Trang chủ Thần Học Cầu Nguyện Với Ai?

Cầu Nguyện Với Ai?

bởi admin
CÂU HỎI

Chúng ta sẽ cầu nguyện với ai, với Cha, với Con hay là với Chúa Thánh Linh?

TRẢ LỜI

Tất cả lời cầu nguyện cần phải tập chú vào Ba Ngôi Đức Chúa Trời – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Đối với Chúa Cha chúng ta cầu nguyện cũng như Thi Thiên, “Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa” (Thi Thiên 5:2). Đối với Chúa Giê-su, chúng ta cầu nguyện như với Cha bởi vì cả hai đều bình đẳng. Cầu nguyện với một Đấng trong Ba Ngôi là cầu nguyện với cả ba. Môn đồ Ê-tiên khi tử đạo đã cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi”. (Công Vụ 7:59). Chúng ta cũng cầu nguyện trong danh của Đấng Christ. Phao-lô đã khuyên bảo các tín đồ ở thành Ê-phê-sô hãy luôn “nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta” (Ê-phê-sô 5:20). Chúa Giê-su đảm bảo với môn đồ Ngài nếu họ cầu xin bất cứ điều chi trong danh của Ngài – nghĩa là theo ý muốn của Ngài thì sẽ được ban cho (Giăng 15:16; 16:23). Tương tự như thế, chúng ta đã được bảo về sự cầu nguyện với Chúa Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Chúa Thánh Linh giúp chúng ta cầu khẩn, ngay cả khi chúng ta không biết phải làm thế nào hoặc cầu xin điều chi (Rô-ma 8:26; Giu-đe 20). Có lẽ cách tốt nhất để hiểu được vai trò của Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong sự cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha, qua (hoặc trong danh của) Con, bởi quyền năng Chúa Thánh Linh. Cả ba đều dự phần trong lời cầu nguyện của người tín hữu. Một việc quan trọng không kém, ai là người mà chúng ta không cầu nguyện. Một số tôn giáo ngoài Cơ Đốc giáo khuyến khích các tín đồ của họ cầu nguyện với đền thờ các vị thần, người thân đã chết, các thánh, và những thần linh. Những người Công giáo La Mã được dạy phải cầu nguyện với Đức Mẹ và những vị thánh khác. Những sự cầu nguyện như vậy không phù hợp với Lời Chúa dạy và trên thực tế, đó là một sự xúc phạm đến Cha trên trời của chúng ta. Để hiểu lý do tại sao, chúng ta chỉ cần nhìn vào tính chất của sự cầu nguyện. Cầu nguyện mang một số yếu tố, và nếu chúng ta chỉ nhìn vào hai trong số chúng – ngợi khen và cảm tạ – chúng ta có thể thấy lời cầu nguyện đó – là trọng tâm của sự thờ phượng. Khi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời là chúng ta thờ phượng về các thuộc tính của Ngài và công việc của Ngài làm trên cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta dâng lời tạ ơn, chúng ta đang ngợi khen lòng nhân từ, sự thương xót, và lòng từ ái của Ngài đối với chúng ta. Thờ phượng là quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Duy Nhất xứng đáng được tôn thờ. Vấn đề của việc cầu nguyện với bất cứ một ai khác ngoài Đức Chúa Trời là Ngài sẽ không nhường sự vinh hiển của Ngài. Trong thực tế, cầu nguyện với bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác hơn Đức Chúa Trời là tôn thờ hình tượng. “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm” (Ê-sai 42:8).

Các yếu tố khác của sự cầu nguyện như ăn năn, xưng tội, và khẩn cầu cũng là những hình thức thờ phượng. Chúng ta ăn năn tội vì biết Chúa là một Đức Chúa Trời hay tha thứ và yêu thương và Ngài đã ban cho một giải pháp để tha tội qua sự hy sinh của Con Ngài trên thập tự giá. Chúng ta xưng tội lỗi của chúng ta bởi vì biết rằng “Nếu chúng ta xưng tội mình ra, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1: 9) và chúng ta thờ phượng Ngài vì điều đó. Chúng ta đến với Ngài với những lời cầu xin và cầu thay bởi vì chúng ta biết rằng Ngài yêu thương và lắng nghe chúng ta, và chúng ta thờ phượng Ngài vì lòng thương xót và sự nhân từ của Ngài trong sự vui lòng lắng nghe và trả lời. Khi chúng ta nhận biết mọi điều này, nó rất dễ dàng để thấy rằng cầu nguyện cho một người nào khác hơn là Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng ta là không thể chấp nhận được bởi vì cầu nguyện là một hình thức thờ phượng, và thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời và chỉ một mình Chúa mà thôi. Chúng ta cầu nguyện với ai? Câu trả lời là với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Chúa thì quan trọng hơn là sự cầu nguyện của chúng ta chú trọng vào một Thân Vị nào trong Ba Ngôi.

English

QUESTION

To whom are we to pray, the Father, the Son, or the Holy Spirit?

pray Father Son Holy Spiritaudio
ANSWER

All prayer should be directed to our triune God—Father, Son, and Holy Spirit. The Bible allows for prayer to one or all three, because all three are one. To the Father we pray with the psalmist, “Listen to my cry for help, my King and my God, for to you I pray” (Psalm 5:2). To the Lord Jesus, we pray as to the Father because they are equal. Prayer to one member of the Trinity is prayer to all. Stephen, as he was being martyred, prayed, “Lord Jesus, receive my spirit” (Acts 7:59). We are also to pray in the name of Christ. Paul exhorted the Ephesian believers to always give “thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ” (Ephesians 5:20). Jesus assured His disciples that whatever they asked in His name—meaning in His will—would be granted (John 15:1616:23).

We are told to pray in the Spirit and in His power. The Spirit helps us to pray, even when we do not know how or what to ask for (Romans 8:26Jude 20). Perhaps the best way to understand the role of the Trinity in prayer is that we pray to the Father, through (or in the name of) the Son, by the power of the Holy Spirit. All three are active participants in the believer’s prayer.

Equally important is whom we are not to pray to. Some non-Christian religions encourage their adherents to pray to a pantheon of gods, dead relatives, saints, and spirits. Roman Catholics are taught to pray to Mary and various saints. Such prayers are not scriptural and are, in fact, an insult to our heavenly Father. To understand why, we need only look at the nature of prayer. Prayer has several elements, and if we look at just two of them—praise and thanksgiving—we can see that prayer is, at its very core, worship. When we praise God, we are worshiping Him for His attributes and His work in our lives. When we offer prayers of thanksgiving, we are worshiping His goodness, mercy, and loving-kindness to us. Worship gives glory to God, the only One who deserves to be glorified. The problem with praying to anyone other than God is that He will not share His glory. In fact, praying to anyone or anything other than God is idolatry. “I am the LORD; that is my name! I will not give my glory to another or my praise to idols” (Isaiah 42:8).

Other elements of prayer such as repentance, confession, and petition are also forms of worship. We repent knowing that God is a forgiving and loving God and He has provided a means of forgiveness in the sacrifice of His Son on the cross. We confess our sins because we know “He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9) and we worship Him for it. We come to Him with our petitions and intercessions because we know He loves us and hears us, and we worship Him for His mercy and kindness in being willing to hear and answer. When we consider all this, it is easy to see that praying to someone other than our triune God is unthinkable because prayer is a form of worship, and worship is reserved for God and God alone. Whom are we to pray to? The answer is God. Praying to God, and God alone, is far more important than to which Person of the Trinity we address our prayers.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Có thể bạn quan tâm