Trang chủ Hỏi Và ĐápTin Việt Nam Đủ Lửa

Đủ Lửa

bởi

ĐỦ LỬA

Những ngày tháng năm vào mùa mưa, tôi bắt đầu dọn lại mảnh vườn nhỏ của mình. Mấy cây dừa trước sân là bóng mát, nhưng cũng là mối nguy vì mùa nắng chuột đồng chạy trốn trên mấy cây dừa và nó ăn những trái dừa non tầm cái tô rơi vãi xuống sân. Đó là nỗi lo cho tôi, vì các em thiếu nhi hay tập trung chơi trong sân, tôi e ngại rơi trúng đầu các em, nên năm nay tôi quyết định thuê người cưa hết ba cây to trước ngõ.

Sau nửa ngày dọn dẹp thì cái khoảng không trên bầu trời trống trải, nắng vàng nhảy múa vào sân, và mây xanh trên bầu trời đầy tầm mắt. Nhưng một nỗi không biết tính sao với cái sân chất cao một đống cả trăm tàu lá xanh mướt và hơn chục quày dừa non chưa thể ăn được. Cuối cùng là tôi lên phương án cầu may thôi.

Tôi lấy mấy mo khô chất vào góc vườn rồi đốt, tôi chặt những tàu dừa tươi xanh ra làm ba rồi chất lên đống lửa, điều thật bất ngờ cho tôi ấy là những tàu lá xanh mướt, những quày dừa non cũng được cái đống mo nang đốt cháy, nó thành đống lửa lớn, và cứ thế cái đống lửa duy trì suốt ba  ngày đêm, cả đống cây trong sân được dọn sạch !!!

Nhìn đống lửa cháy hừng hực, đốt sạch hết những cành cây tươi xanh khiến tôi nghĩ đến nhiều điều: Trong công tác phục vụ, trong gia đình, trong nhiều mối quan hệ giữa cuộc sống, đôi khi có rất –rất nhiều thứ ngăn trở làm cho mình nao sờn, đôi khi muốn buông trôi, muốn bỏ cuộc nhưng nếu trong ta có lửa đủ (Lửa Linh) thì chắc chắn ta sẽ đắc thắng.

Mấy mươi năm theo Chúa có biết bao lần làm cho tôi suýt gục ngã.

Hiện tại tôi đang ở một xóm nghèo mười một năm qua, đến đây truyền giáo cho thiếu nhi, từ những em khởi đầu chỉ bảy, tám tuổi, bây giờ thành những chàng trai, cô gái bắt đầu nghỉ học đi làm. Rồi tiếp nối bọn trẻ nhỏ. Có biết bao kỷ niệm về các em, vui, buồn… đôi khi có cả nước mắt.

Tôi vẫn nhớ một con bé bảy tuổi rất thông minh, học lời Chúa tốt, em được con tôi dạy đánh trống rất khá, nhưng vào một ngày có ân nhân (là người trong thành phố nầy) họ biết tôi hay làm những công tác từ thiện nên chở vào nhà tôi ba mươi phần quà nhu yếu phẩm cho người nghèo, mỗi phần khá nhiều tiền. Người ta chỉ phát cho những người nghèo, nên phụ huynh của con bé thiếu nhi ấy, có xe tay ga, có vòng vàng đeo cổ, vì vậy mà không được quà. Thế là phụ huynh em lại quán cà phê cách nhà tôi 50 m chửi hoài, chửi tôi như vậy ba ngày, tôi không dám ra khỏi cửa ngại chạm mặt bà ấy. Ngày thứ tư bà ấy đang chửi thì bị tăng huyết áp đi cấp cứu.

Điều buồn nhất trong sự việc nầy là con bé bị cấm đi nhóm thờ phượng Chúa cho đến bây giờ.

Có nhiều phụ huynh cho con đi nhóm với mục đích được giúp đỡ vật chất ít nhiều, tôi thấu hiểu điều đó, nhưng tôi luôn cầu xin Thánh Linh Chúa thăm viếng các em.

Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong các em một lòng trong sạch,

Và làm mới lại trong các em một thần linh ngay thẳng. (Thi. 51:10)

Tôi kỳ vọng vào các em, sau nầy, khi trưởng thành các em sẽ có một gia đình riêng, có một đời sống khác hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, những đứa trẻ không tin Chúa.

Buổi sáng sớm có lần tôi có việc đứng ngoài đầu xóm, các em đi học sớm lắm, những chiếc xe đạp lớn, nhỏ, nối đuôi nhau ra khỏi xóm, tôi nhìn một con bé học lớp ba ốm yếu chạy chiếc xe đạp nhỏ (chiếc xe tôi tặng em), em hì hục chở một thằng bé mập hơn học cùng lớp nhưng không có xe đi học, đường đến trường xa. Tôi gọi lại hỏi thằng con trai:

–          Con khỏe hơn sao không chở bạn?

–          Dạ, vì bạn cho con quá giang! Là xe của bạn!

Tôi bật cười vì ý tưởng của trẻ con, là xe bạn, thì chỉ bạn “được” đạp thôi, tôi bảo bé gái:

–          Con đổi cho bạn chở con đi, bạn khỏe hơn con, bạn chở tốt hơn.

Thế là hai đứa đổi vị trí, nhiều lần sau, tôi vẫn thấy anh mập chở bé ốm đi học, đi về.

Đó cũng là một câu chuyện đẹp trong hành trình dạy lẽ đạo cho thiếu nhi. Em bé gái ốm yếu ấy năm lớp hai đi học cuốc bộ xa, đầm đìa mồ hôi khi về đến nhà, nhưng rất yêu Chúa, có thời gian rảnh là chạy u qua nhà tôi, tới kệ sách lấy truyện tích Kinh Thánh đọc say sưa. Vào dịp Giáng Sinh tôi tặng quà cho bé chiếc xe đạp với lời dặn dò phải biết bày tỏ tình thương với người lân cận, bạn bè, nếu đi học gặp bạn đi bộ giống mình ngày xưa thì dừng lại giúp bạn, và em đã làm đúng như lời tôi dạy dỗ. Thật biết ơn Chúa.

Và đây là câu chuyện của mấy anh thanh niên:

Có nhiều em nghỉ học đi làm để giúp gia đình hai năm nay rồi, nghĩa là các em đã vào đời. Những đứa bằng tuổi các em trong xóm cũng đi làm nhưng khi có dịp nghỉ là bày ra những sòng nhậu rồi hát hò đến khuya, rồi đánh nhau đổ máu. Những trò của tôi đáng yêu quá, các em đi làm ở quán ăn, mãi 20 giờ mới về.

Hôm qua sinh nhật một em, tang ca mấy em mua trà sữa, bánh ngọt cùng nhau ngồi trước sân nhà tôi, đốt bọc đèn cầy hồi tết Trung Thu còn sót lại, rồi hát happy birthday, uống trà sữa, ăn mấy bọc bánh, đơn sơ, mà vui cười thỏa thích. Rồi lại vào nhà tập dợt kịch chuẩn bị trại hè vào tuần sau.

Tất cả những điều đó là động lực, là tiếp lửa cho tôi, bước tới, đi tiếp, không bỏ cuộc vì mục đích: “Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải phải theo.

Dầu khi trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm. 22:6)

TUYẾT MAI

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm