Trang chủ Nếp Sống Đạo “Ồn quá, im hết đi.”

“Ồn quá, im hết đi.”

bởi admin
Đã bao lần trong sự bực bội, khó chịu, chúng ta quát lên: “ỒN QUÁ! IM HẾT ĐI!” mà không cần để ý đến cảm xúc của người khác hay cảnh trạng xung quanh?

Không cần làm thống kê nhưng chắc hẳn trong đời cũng có ít nhất một lần chúng ta phải MẶC KỆ những tiếng nói ồn ào xung quanh, những lời nói tiêu cực, làm nản lòng chiến sĩ, phải QUẤT THẬT TO, để trấn áp bản thân và người khác, để có được không gian yên tĩnh cần thiết, cho tâm tĩnh lặng và đầu óc minh mẫn hơn. Đặc biệt những người hay cảm xúc, không làm chủ được tình cảm, thì dễ nổi nóng, cau có, quạu quọ. Có lẽ phần nào đó, phản ứng này cho chúng ta thấy con người thường HAY NÓI TIÊU CỰC nhưng lại MUỐN NGHE TÍCH CỰC, luôn muốn được khích lệ, động viên nhưng lại không kiềm chế được lời thốt ra khi ai đó làm trái ý mình.

Có hai câu chuyện tôi thấy rất thú vị để chia sẻ cùng mọi người cách để phớt lờ những tiếng ồn xung quanh.

“Khi Max Lucado tham gia thi ba môn phối hợp half-Ironman, ông trải nghiệm sức mạnh tiêu cực của sự than phiền. Ông chia sẻ “Sau khi bơi 1.6km và đạp xe 90km, tôi không còn nhiều sức cho cuộc chạy 21km . Anh bạn chạy kế tôi cũng vậy. Anh ấy nói ‘Thật tệ. Tham gia cuộc thi nầy là quyết định ngu xuẩn nhất đời tôi.’ Max đáp: ‘Tạm biệt’. Max biết nếu nghe nhiều quá, thì ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, ông nói tạm biệt và chạy tiếp.”

(Trích Facebook của thầy Hon Pham)

“Khi Đức Giê-su đi thuyền qua bờ bên kia, một đoàn dân đông đảo tụ họp đón Ngài dọc theo bờ biển. Viên quản lý hội đường tên là Giai-ru đến, vừa thấy Đức Giê-su thì quỳ xuống nơi chân Ngài. Ông nài xin: “Con gái nhỏ tôi đang hấp hối, xin Thầy đến đặt tay cứu cho nó sống.” Ngài đi với ông, và đoàn dân rất đông kéo theo lấn ép Ngài.

Ngài [CHÚA GIÊ-SU] còn đang nói thì người nhà của Giai-ru, viên quản lý hội đường, đến nói rằng: “Con gái chủ qua đời rồi, còn phiền Thầy làm chi?”

NHƯNG ĐỨC GIÊ-SU CHẲNG QUAN TÂM ĐẾN LỜI ĐÓ. Ngài bảo viên quản lý hội đường: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.”

NGÀI CHẲNG CHO AI THEO MÌNH, NGOẠI TRỪ PHÊ-RƠ, GIA-CƠ, VÀ GIĂNG là em Gia-cơ. Khi đến nhà viên quản lý hội đường, NGÀI THẤY CẢ NHÀ HUYÊN NÁO, ĐẦY TIẾNG NGƯỜI KHÓC LÓC, KỂ LỂ. Vừa bước vào nhà, Ngài bảo mọi người: “Tại sao lại khóc lóc ồn ào? Cháu không chết đâu, chỉ ngủ mà thôi!” Họ chế nhạo Ngài, nhưng NGÀI BẢO MỌI NGƯỜI LUI RA, chỉ cho cha mẹ và các môn đệ theo Ngài vào nơi đứa bé đang nằm. Cầm tay nó, Ngài gọi: “Ta-li-tha-cum”, nghĩa là: “Bé gái ơi, Ta truyền cho con, hãy dậy.”

(Mác 5:21-24; 35-43)

Từ hai câu chuyện này, tôi rút ra được những bài học sau:
1. Phải biết chắc mình đang làm gì. Phải có mục tiêu rõ ràng. Đối với người tin Chúa là phải biết rõ ý muốn Chúa.
2. Kiên trì bám lấy mục tiêu. Không bỏ cuộc khi chưa đạt được.
3. Phớt lờ những yếu tố tiêu cực làm nản lòng, thậm chí đến từ những người thân yêu nhất. Gạt bỏ những chướng ngại cản đường, không để làm nhụt chí.
4. Hạn chế (từ bỏ) than phiền, lầm bầm, than thở, tiêu cực, không gây dựng, thể hiện bằng nhiều hình thức (lời nói, chữ viết, biểu tượng, Facebook, Zalo, và các trang mạng xã hội)
5.Tạo mối quan hệ sâu mạnh với những người cùng tâm tình, đồng đức tin, cùng chí hướng, những người hay khích lệ để bản thân có động lực.

Còn bạn thì sao? Làm thế nào để bản thân mình không bị ảnh hưởng, bị “nhiễu” bởi những tiếng ồn tiêu cực?

Linh Nguyen

Có thể bạn quan tâm