Trang chủ Dưỡng Linh Ông Trời Trong Tâm Thức Người Việt

Ông Trời Trong Tâm Thức Người Việt

bởi admin

Người Việt xưa nay ai nấy đều biết kêu Ông Trời là Ông Trời: Trời Ơi!

Nhưng nhiều người Việt vẫn chưa biết kêu Ông Trời là Cha: Cha Ơi!

Bạn có biết làm thể nào để trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời và ngay lập tức bạn có thể vui mừng hân hoan sung sướng dạn dĩ cầu nguyện “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” hay không?

Bí quyết là ở đây: Bạn hãy từ bỏ ý người và xin vâng phục ý Trời, từ bỏ ý con và vâng phục ý Cha.

“Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời.”

TRỜI ƠI!

NGƯỜI VIỆT BIẾT KÊU TRỜI…

Giống như tất cả các dân tộc khác trên thế giới, người Việt thường gọi hai tiếng: Trời Ơi!

Tôi thích sưu tầm các câu ca dao tục ngữ của người Việt khi nói đến Ông Trời. Khái niệm về Ông Trời là khám phá quan trọng nhất của người Việt.

Một ngày kia tôi vào Google để tìm chữ Trời và tôi đã tìm được một số câu ca dao tục ngữ về Trời như sau:

Người Việt kính Trời.

Trời cho ai nấy được.
Trời kêu ai nấy dạ.
Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh
Trời sanh trời dưỡng
Trời sanh voi sanh cỏ
Trời che đất chở.

Xin Trời đừng nắng đừng mưa
Hiu hiu gió mát cho vừa lòng em.

Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày…

Lấy đầy bát cơm…

Ghét của nào Trời trao của nấy.
Chạy Trời không khỏi nắng.
Trời đánh còn tránh bữa ăn.

Ông Trời có mắt có tai
Trời đánh thánh vật những ai lọc lừa.

Ông Trời có mắt chẳng sai,
Chạy Trời sao khỏi nắng mai nắng chiều.

Trời kia có mắt có tai
Không Trời ai ở với ai bây giờ.

Người Việt tin Trời có quyền thưởng, phạt.

Chê của nào Trời trao của đó.
Phí của Trời mười đời chẳng có.
Trời đánh còn tránh bữa ăn.
Của Trời, Trời lại lấy đi
Giương hai con mắt làm chi được Trời.

Trời trả báo ăn cháo gãy răng
Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy hàm.

Trời làm một trận lăng nhăng
Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông.

Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.

Ngồi buồn chớ trách Trời cao
Biết thân biết phận Trời nào phụ ai.

Trời sinh Trời chẳng phụ nào
Phong vân gặp hội anh hào ra tay.

Người Việt sống gần gũi với Ông Trời.

Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.
Khi nên Trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào.
Trời sinh Trời chẳng phụ nào
Phong vân gặp hội anh hào ra tay.
Trí khôn rắp để dạ này
Có công mài sắt có ngày nên kim.

Vái Trời đừng nắng đừng mưa
Để tôi che nón tôi đưa bậu về.

Trời đà sở định đôi ta
Ở gần cũng nhớ, ở xa buồn rầu.

Lời anh thề nước biết non xanh,
Theo anh cho trọn tử sanh tại Trời.

Trời sanh con mắt là gương,
Người ghét ngó ít, người thương ngó hoài.

Trời sanh đậu đũa trái dài
Thấy anh ở đợ lâu ngày em thương.

Tay tôi cầm cái bánh ít ngọt
Tay tôi bưng chén rượu bọt miệng kêu:
Bớ ông mai ơi, đèn treo trước gió, ngọc chiếu sáng ngời
Ưng không tự bụng . . . Trời nào ép duyên.

Kẻ nông tang thán oán ông Trời hạn
Người bán buôn thán oán ông Trời mưa
Trời còn có kẻ không ưa
Biết sao mà ở cho vừa bậu với yêng*
*Yêng = anh.

Làm chẳng nên đách, lại trách Trời cao
Ngồi mà than vãn, đời nào nên thân.

Trời làm phân áo rẽ bâu
Đón trăng ngăn gió lỡ câu ân tình
Cũng vì chút nghĩa linh đinh
Câu thề vẹn giữ, tử sinh không rời.

Trời sao ở chẳng có cân,
Kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra.

Trông trăng mà thẹn với Trời
Soi gương mà thẹn với người trong gương.

Éo le chi lắm hỡi Trời
Cho đây buồn thảm cho người khổ đau.

Người Việt bênh vực Ông Trời

Ngồi buồn chớ trách Trời cao
Biết thân biết phận Trời nào phụ ai.

Tay tôi cầm cái bánh ít ngọt
Tay tôi bưng chén rượu bọt
Miệng kêu: Bớ ông mai ơi,
Đèn treo trước gió, ngọc chiếu sáng ngời
Ưng không tự bụng . . . Trời nào ép duyên.

Trời còn khi nắng khi mưa
Ngày còn khi sớm khi trưa nữa người.

Bần gie đóm đậu sáng ngời
Lỡ duyên tại bậu trách Trời sao nên

Trông trăng mà thẹn với Trời
Soi gương mà thẹn với người trong gương.

Trời mưa thì mặc Trời mưa
Tôi không có nón, Trời chừa tôi ra.

Trời mưa ướt hết áo anh
Uớt em em chịu, ướt anh em buồn.
Trời mưa ướt lá trầu xanh
Ướt em em chịu, ướt anh em buồn.
Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em em chịu, ướt người thương em buồn.
Trời mưa ướt núi ướt rừng
Ướt em em chịu, xin đừng ướt anh.

Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng để khổ cho anh.
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng, anh ở với ai?
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?

Trời mưa cá lóc lên gò
Biết em có nhớ hẹn hò tại đây!

Trời mưa cho lúa chín vàng,
Cho anh gặt lúa, cho nàng đem cơm.

Trời mưa cho ướt lá dừa
Cho tươi liếp cải, cho vừa lòng em.
Cho em hái đọt rau dền
Nấu tô canh ngọt dâng lên mẹ già.

Người Việt cũng than Trời!

Trời ơi có thấu chăng là!

Nhà đơn con ngộ mẹ già ai nuôi?

Trời ơi có thấu chăng Trời!

Công ta vun xới cho người hái hoa.

Trời ơi, ngó xuống mà coi,

Đã đi ở mướn, còn ăn khoai ớ Trời!

Trời ơi, sinh giặc làm chi?

Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường.

Trời sao Trời ở chẳng công,

Người ba bốn vợ, tôi không vợ nào?

Trời sinh con mắt là gương

Người ghét ít ngó, người thương ngó hoài.

NGƯỜI VIỆT BIẾT KÊU TRỜI…

NHƯNG NHIỀU NGƯỜI VIỆT VẪN CHƯA BIẾT KÊU CHA ƠI!

Người Việt luôn kính Trời, sợ Trời, đôi khi than Trời nhưng rõ ràng là người Việt chưa biết Trời như đáng phải biết.

Biết Trời và kêu Trời như người Việt Nam thường làm vẫn chưa thể đem lại cho người Việt sự cứu rỗi. Kinh Thánh khẳng định rằng Ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời như vậy và thậm chí còn run sợ Ngài nữa. Nhưng Ma quỷ không bao giờ được cứu rỗi. Ma quỷ sẽ bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục và không bao giờ được hưởng nước thiên đàng.

Chưa trở về nhà cha, chưa biết kêu “Cha ơi!” là bạn đang còn mắc vòng xiềng xích của Ma quỷ. Bạn cần được giải cứu cho được tự do. Điều nầy chỉ có Trời cứu.

Để được cứu rỗi linh hồn, người Việt cần bước tới một quyết định quan trọng là tái lập mối liên hệ phụ tử (cha con) với chính Đức Chúa Trời. Giống như đứa con bỏ nhà đi xa nay ăn năn trở về nhà cha. Xin lỗi cha và phục hòa mối liên hệ với cha.

Chúng ta hãy cùng nghe Chúa Giê-su giải thích mối quan hệ được tái lập như vậy qua câu chuyện sau đây:

Ngài lại kể tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha: ‘Thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con.’ Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa, ở đó, ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình. Khi đã tiêu sạch của rồi, thì trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật, mà ở đây ta phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy.’ “Nó liền đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa.’ Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bê mập và làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.’ Rồi họ bắt đầu ăn mừng.

Bạn có muốn giải hòa với Cha trên trời như đứa con hoang đàng trong câu chuyện nầy không?

“Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa.” Đây là thái độ của người thật sự sám hối ăn năn. Đức Chúa Trời sẵn sàng tha tội cho bạn và tiếp nhận bạn vào nước Trời khi bạn ăn ăn trở về. Bạn không cần phải làm gì cả, Chúa Giê-su là Con Một Đức Chúa Trời đã làm hết mọi sự rồi. Chúa Giê-su đã hy sinh chính mạng sống và huyết báu của Ngài để đền thế tội cho chúng ta. Ngài đã thế chỗ chết cho chúng ta. Giống như mọi sự chuẩn bị ăn tiệc đã sẵn sàng.

Kinh Thánh chép: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Cơ Đốc Giê-su, cũng là người. Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người.”

Khi đã phục hòa với Đức Chúa Trời qua Con Một của Ngài là Chúa Giê-su, bạn sẽ có thể cầu Trời bằng hai tiếng: Cha Ơi!

CHA ƠI!

Trong tác phẩm The Knowledge of the Holy, tác giả A. W. Tozer đã viết, “What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us.” Đây là câu nói được trích dẫn nhiều nhất ở Mỹ và Tây Phương. Tôi tạm dịch sang tiếng Việt là: “Điều gì đến với tâm trí của bạn khi bạn suy nghĩ đến ÔNG TRỜI thì đó là điều quan trọng nhất về cuộc đời của bạn.”

Bạn đang xưng Đức Chúa Trời như là Trời Ơi! hay bạn đang tiếp xúc với Đức Chúa Trời như là Cha Ơi!

Tôi mời bạn hôm nay hãy dạn dĩ đến gặp gỡ Đức Chúa Trời. Ngài đang đi tìm bạn, bạn có muốn gặp Ngài không?

Tôi thường nói, “Muốn biết Đức Chúa Trời hãy hỏi Chúa Giê-su. Muốn biết Chúa Giê-su hãy hỏi các môn đồ của Chúa Giê-su.” Các môn đồ Chúa Giê-su, sau khi đã gặp Ngài và sống với Ngài suốt 3 năm, ai nấy đều đồng thanh nói, “Chúa Giê-su là Con Một Đức Chúa Trời.” Bây giờ bạn chỉ cần đến hỏi một mình Chúa Giê-su thôi. Ngài là Đấng duy nhất có thể nói cho bạn biết tất cả về Đức Chúa Trời.

Bạn có thể yên tâm trở về nhà Cha dựa vào câu Kinh Thánh sau đây:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con một của Đức Chúa Trời.”

CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐỨC CHÚA CHA KHEN NGỢI

Sáu ngày sau, Đức Chúa Giê-su đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ, đi với Ngài lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mặt họ, mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra, nói chuyện với Ngài. Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Giê-su rằng: “Lạy Chúa, chúng ta ở đây rất tốt; nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại, một cho Chúa, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ, và từ trong mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!” Khi các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng. Nhưng Đức Chúa Giê-su đến, chạm vào họ và phán: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!” Các môn đồ ngước mắt lên, thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Chúa Giê-su.

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Có thể bạn quan tâm