Trang chủ Bài giảng TRỜI YÊU

TRỜI YÊU

bởi admin
Tôi mua vé máy bay đến nhiều thành phố, bay California, rồi Texas, với giá rẻ, sau khi đã trả “giá mắc” về hai lần lên lịch lại chuyến bay Việt Nam, vì cớ gì thì mọi người đã hiểu rồi. Đi nội địa, thư giãn cho bớt căng thẳng. Gặp người bạn cũ ở một quán cà phê, kể chuyện “xấu” một bạn khác, bạn nói: ông trời ác lắm nghe mày, nó không chỉ bị tai nạn một lần, mà hai lần, xe tan nát, may mà thân không nát.
Vì là một người biết rõ Trời và yêu Ngài, ruột tôi hơi thót lại, cười gượng: ông trời không có ác đâu, mình cứ làm sai, lãnh hậu quả, rồi đổ thừa ông trời, oan cho ổng. Mới biết rằng, dù có là một “trí thức”, người ta cũng không biết về ông trời là mấy, cái gì sai, cái gì xấu, cái gì không may, cũng đổ hết cho ông trời.
Tôi cũng tình cờ đọc một cái bài viết trên facebook. Ông Trời ở đâu trong đại dịch coronavirus? Câu hỏi này không phải chỉ nghe quen quen, mà nghe quá quen, hễ cứ có chuyện “động trời” nào xảy ra, là ngay lập tức người ta hỏi ông trời ở đâu, còn những lúc “trời yên bể lặng” thì chẳng mấy khi nghe họ nhắc tới. Làm như ông trời phải chịu trách nhiệm tất cả những gì xấu xảy ra ở dưới đất này. Còn những chuyện tốt xảy ra, không ai hỏi. Thậm chí còn cám ơn nồng nhiệt các nhân vật phụ có đôi chút dính líu, tác động đến những câu chuyện đó. Tôi giả dụ như trận cháy rừng lịch sử ở Úc một vài tháng trước, khi mọi hoạt động chữa lửa hầu như “bó tay”, “ông trời” đã đổ những cơn mưa lớn dập tắt những ngọn lửa hung hãn, cứu nước Úc trong gang tấc. Lúc đó ông Trời ở đâu nhỉ? Không ai hỏi, không một lời cám ơn. Đó là chưa nói đến những thông tin rất… khoa học về trận dịch coronavirus, người ta cho rằng nếu “ông trời” làm cho nhiệt độ tăng lên, những con virus sẽ không còn đất sống vì virus không chịu được nóng. Người ta hy vọng mùa xuân đến, trời nóng, trận dịch sẽ giảm dần.
Thưa quý vị và các bạn, khi đứa con không nghe lời cha mẹ đi chơi đêm hôm bị cướp trấn lột, hành hung, thương tích, thì người ta có đổ lỗi cho cha mẹ không.
Quý vị có biết câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng trong Kinh Thánh không, câu chuyện nổi tiếng thế giới từ hàng ngàn năm qua được viết lại thành kịch, quay thành phim. Đứa con trai hoang đàng cứ nhất định đòi cha chia cho gia tài đi nơi khác làm ăn, thực tế là chỉ ăn chứ không có làm. Kinh Thánh chỉ nói ngắn gọn là người cha chia gia tài cho con (nhưng tôi chắc là trước khi chia ông cũng đã hết lời phân tích lợi hại, khuyên răn nó, cũng như những người cha trên đời thôi), nó mang đi phương xa ăn chơi tiêu xài hoang phí, đây là phân đoạn ngắn mô tả tình trạng sau đó của anh ta: Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Lu-ca 15:11-16.
Lúc đó thì anh ta tỉnh ngộ (tỉnh ngộ chẳng qua vì đã hết đường sống, ăn cám heo mà còn không ai cho thì sống thế nào), mới ăn năn, tìm cách quay về nhà cha. Để xem thái độ của người cha là gì, chắc là ông giận lắm, đóng cửa, đuổi đi, mắng cho thậm tệ, cho đáng đời, đi đâu thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về đây nữa. Ô kìa, ngạc nhiên chưa: Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Lu-ca 15:20
Thấy chưa, Ông Trời đâu có gây ra tai họa, con người tự gây ra tai họa và chịu hậu quả của tai họa chứ. Ông đã khuyên nhủ, dạy dỗ đủ điêu mà đâu có nghe. Thay vì đổ thừa, kêu than, oán trách, thì hãy bắt chước người con trai hoang đàng kia, chạy đến với Ông Trời, than khóc với ông, kêu xin ông cứu giúp. Và Ông Trời sẽ không bao giờ giận dữ xua đuổi, nhưng ông đang đứng trước cửa kia, và đôi mắt trông vời xa xôi, chờ đợi những đứa con hoang đàng trở về. Ông đâu có ác, ông đâu có ghét, ông yêu mà. Chỉ cần loài người ý thức tội lỗi mình, kêu cầu người.
Ngài hứa rằng khi loài người (dân sự Ngài) ăn năn kêu cầu thì Ngài sẽ cứu, lời này là chắc chắn. Kinh Thánh sách 2 Sử-ký 7:14 chép một câu thật đầy đủ: và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.
Kinh Thánh được mô tả bằng nhiều cách, rất nhiều cách, không có đủ từ ngữ để mô tả đầy đủ tính cách và chức năng của Kinh Thánh, cuốn sách hàng ngàn năm qua không hề lỗi thời mà trái lại càng hợp thời hơn bao giờ hết, dành cho không chỉ những kẻ nghèo, ít học, mà còn là dành cho các nhà bác học, các nguyên thủ quốc gia. Thay đổi, cứu sống hàng tỉ con người trên thế giới. Cái gì trong Kinh Thánh mà có sức mạnh lạ lùng như vậy. Kinh Thánh dày lắm, cả ngàn trang tóm tắt không nổi đâu. Nếu người ta đố bạn dùng một từ thôi để mô tả Kinh Thánh thì bạn có tìm ra được chữ nào không? Được chứ. Đó là chữ Yêu. Trọn Kinh Thánh, từ Cựu-ước đến Tân-ước, chỉ nói, đề cập đến một điều thôi, đó là Yêu.
Bạn chỉ cần mở trang đầu tiên của Kinh Thánh Cựu-ước, sách Sáng-thế-ký ra thôi, bạn sẽ thấy cả một trời yêu. Bạn sẽ nói, tôi chỉ thấy đoạn sách mô tả cuộc sáng tạo vũ trụ của Ông Trời thôi mà. Đúng vậy. Nhưng Ông Trời đã sáng tạo tất cả những điều đó chỉ với một mục đích duy nhất, để chuẩn bị cho sự ra đời của con người. Từ bóng tối mênh mông dày đặc ông đã tạo ra ánh sáng. Ánh sáng là khởi đầu đầu tiên để bắt đầu các sáng tạo khác, không có ánh sáng thì làm sao thấy rõ mà làm việc. Rồi sau đó ông đã tạo nên khoảng không, chia đôi trời đất, để biết trời cao bao nhiêu đất thấp bao nhiêu. Rồi đất đai rồi sông biển, rồi ngày đêm,rồi mặt trời mặt trang các ngôi sao, rồi núi rừng, rồi thú vật, rồi chim trời rồi cá biển. Hết thảy mọi thứ cần dùng cho con người cần phải tạo ra trước, để khi con người đến, thì họ đã có ngay những phương tiện để bắt đầu sự sống. Có phải sự chăm lo chu đáo ấy gọi là Yêu?
Và đoạn Kinh Thánh này như một bức màn nhung được kéo ra để thấy hết tất cả sự yêu thương săn sóc chu đáo của Ông Trời. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. Sáng-thế-ký 1:26-30
Tôi rất muốn dùng phân đoạn Kinh Thánh này để giảng một bài về tình yêu lắm, nhưng e là mình không đủ sức giảng, vì nó lớn quá. Tất cả mọi thứ mà Ông Trời đã sáng tạo nên từ những câu trước đó, chỉ nhằm một mục đích duy nhất, là phục vụ con người. Tất cả chim trời cá biển, thú rừng thú nhà, các loại cây trái mà Ngài đã tạo nên, để dùng làm đồ ăn cho con người.
Cũng giống như con người hay than phiền oán trách bây giờ, con người ngày xưa cũng vậy, con người thì thời kỳ nào cũng giống nhau. Họ có biết ơn gì đâu. Mà vô ơn lắm. Họ bội nghịch, xa cách Ngài, không thờ kính Ngài. Hai con người đầu tiên mà Trời đã hết lòng yêu đã bất tuân mạng lệnh Ngài, thay vì nghe lời Ngài, họ nghe lời con rắn là hiện thân của ma quỷ. Rồi bị đuổi khỏi khu vườn Ê-đen mộng tưởng, lang thang khắp đất trời, ngày càng xa Trời, xa mãi đến nỗi họ không còn biết dường về và cũng quên mất nguồn cội của mình, ngày xưa, đã từng là hoàng tử công chúa con vua sống trong cung vàng điện ngọc. Thay vào đó, họ oán trách Ông Trời đấng đã tạo ra họ.
Nhưng cái khủng khiếp nhất vẫn chưa đến, sẽ đến, đang đón chờ họ ở cuối đường. Đó là địa ngục.
Ngay từ khi khám phá ra sự bội nghịch của con người, biết rằng không còn cách nào bênh vực cứu chữa cho họ nữa. Ông Trời đã ngay lập tức hoạch định một chương trình cứu chuộc vĩ đại. Sáng-thế-ký 2:14-15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. 15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.
Hãy đọc câu 15, vì nó là khởi nguồn của tình yêu Trời. Người nữ là ai. Dòng dõi người nữ là ai. Sách Ê-sai 7:14 có nói về họ: Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. Đó là một lời tiên tri trước đó khoảng 700 năm, 700 năm sau, người nữ này xuất hiện và dòng dõi người nữ ra đời. Ma-thi-ơ 1:20…. thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Ngày nay thì ai cũng biết rất rõ rằng người nữ ấy chính là bà Ma-ri, một người con gái mới vừa hứa hôn đã có thai bởi sự tác động thần kỳ của Chúa Thánh Linh, cô đã sinh hạ một con trai mà thiên sứ gọi là Giê-su, tên này có nghĩa là cứu dân mình ra khỏi tội. Gọi là dòng dõi người nữ vì không có sự cộng tác của người nam. Mà là Đức Chúa Trời, là Ông Trời. Ma-ri là một phụ nữ trần gian, nhưng Giê-su là Đức Chúa Trời, là Ông Trời. Chính là Ông Trời chứ không phải là một con người nào có thể cứu con người ra khỏi tội lỗi, đem họ ra từ địa ngục, chỉ đường cho họ quay lại thiên đàng. Ngài không những là người chỉ đường, Ngài chính là con đường. Ngài nói trong Kinh Thánh: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Điều gì khiến cho Ông Trời đang từ trên trời phải rời khỏi nơi chốn đầy vinh quang của Ngài, xuống trần gian đầy bạo loạn nhiễu nhương lừa dối này, sống với họ và đi khắp nơi giảng đạo cho họ, bị họ từ chối, nhạo báng, khinh bỉ, và cuối cùng giết Ngài, đóng đinh Ngài trên một cái thập tự giá bằng gỗ, treo thân giữa đất trời? Dù ngay đang khi ở trên thập tự giá, thân thể máu me tan nát, Ngài vẫn nói: Lạy Cha, xin tha tội cho loài người, vì họ không biết họ đang làm gì. Hãy cứu họ.
Điều gì vậy. Chỉ vì Yêu.
Mục sư Lữ Thành Kiến

Tôi phải nói với quý vị rằng chính Kinh Thánh đã nói điều này chứ không phải tôi, hay bất cứ ai khác có thể bịa đặt ra một câu chuyện tình yêu đẫm lệ như vậy. Giăng 3:16 viết: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời.
Bây giờ, tôi mong rằng bạn sẽ không hỏi Đức Chúa Trời đang ở đâu, hay tại sao Ngài không cứu thế gian ra khỏi cơn đại dịch này. Ngài vẫn đang đứng đó, trên thập tự giá, vẫn dang rộng hai tay, đầu cúi xuống nhìn vào nỗi đau loài người, và nói: ta Yêu con, hãy đến cùng ta, con sẽ nhận được sự sống đời đời.

Có thể bạn quan tâm