Trang chủ Niềm Tin Minh Họa TUỔI GIÀ MÊNH MÔNG

TUỔI GIÀ MÊNH MÔNG

bởi admin

Mỗi buổi sáng một người già thức dậy, làm cái gì cũng cố gắng một chút, vì không còn tuổi trẻ nữa, cố gắng ra khỏi giường, cố gắng làm những công việc vặt vãnh buổi sáng để bắt đầu buổi sáng. Mặc dù người chẳng có gì để buồn, mọi thứ vẫn yên ổn, không có cái gì là quá đáng như một tuổi già vốn có, phải có, ngoại trừ hai bàn chân ê ẩm đau, cái lưng không vừa ý thỉnh thoảng vặn vẹo một chút, đôi mắt hơi nhòe vì cặp kính lão lâu ngày trầy xước chưa thay. Chẳng ai làm cho người buồn, vợ không còn, con ở xa. Người tự nhiên cũng cảm thấy buồn, dù đang cố gắng điềm tĩnh lạc quan, vì mùa xuân đang về, mùa xuân không ảnh hưởng gì đến tuổi già. Người thật ra cũng không hiểu mình buồn cái gì. Buồn vào hồn không tên. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Buồn vớ vẩn chăng. Buồn vì rảnh rỗi quá chăng. Buồn vì không có ai để than thở chăng. Hay buồn vì… không có một điều gì vui cả. Hay buồn vì một mình? Đâu có, là do mình muốn mà J

Người tự nhiên nhớ lại những ngày tuổi trẻ. Người ta nói một dấu hiệu hiển nhiên nhất của người già là hoài cổ, hoài niệm, hoài cảm. Cứ nhớ những ngày xa lắc xa lơ, lục lọi moi móc những hình ảnh đã chìm khuất đâu đó trong muôn ngàn lớp sóng, bây giờ bỗng dưng ngoi ngóp, tỉnh dậy, ngồi dậy, đứng lên, hăng hái bước đi, dù đi hơi khập khiễng, nói cười, dù hơi gượng. Những ngày ấy vui quá, không có gì để buồn, không có gì khiến phải buồn, và thấy đời còn dài. Người suy nghĩ ngày ấy đâu rồi. Người hát cho tôi lại từ đầu. Người mơ mộng ngày vui qua mau, rồi người hình dung chàng tuổi trẻ tóc bay, ngồi trong cửa sổ mộng ra ngoài cửa lớp, người lại cảm thấy buồn khi nhìn mình trong gương, dù cố gắng đánh lừa mình cách mấy thì cũng không thể phủ nhận nếp chảy xệ dưới mắt, vết chân chim đuôi mày, vặn vẹo soi mói những vết đồi mồi đã hiện ra đây đó trên da. Người thở dài. Chẳng biết khi nào không thở ngắn được nữa, cứ phải thở dài.

Hôm qua đọc một bài của một người già mà mình vẫn rất phục lăn vì chưa bao giờ thấy buồn bao giờ, người viết bài hoài niệm quê hương, bị tên… tặc tử nào đó viết mấy dòng phá đám, cũng không quá nặng nề, hơi… tự ái chút thôi, không có gì… gây sốc, vậy mà người tâm sự: tôi buồn mấy ngày không viết được gì. Buồn tới mấy ngày ư? Nghĩ: người già này nhạy cảm quá thôi, đáng gì đâu, unfollow nó đi, block nó đi, lấy chổi lông gà quét đám bụi vừa bám trong hồn, rồi thôi chứ gì. Nhưng nghĩ lại thì thấy quả là không dễ. Hồi đó trẻ, coi trời bằng vung, ai nói gì kệ… nó. Bây giờ không… kệ được, cái kệ nó cứ… kê ngang trong trí, nằm chềnh ềnh trên đường đi, đi đâu cũng nhớ tới nó, vấp nó, rồi buồn. Nói oai vậy, chứ gặp mà nó chỉ trích mình, chắc buồn thêm một vài ngày nữa J Rồi nghĩ: buồn vì cái gì cũng không biết, cái đứa phá mình nó tận đâu đâu, chẳng dính líu gì tới mình, có bà con cật ruột gì đâu, người dưng nước ốc luộc thôi mà. Đúng là sự nhạy cảm của tuổi già mênh mông. Tuổi già biền biệt.

Nhớ mấy ông già trong Kinh Thánh, hồi trẻ đẹp ngang… trời, nam thần cỡ như David, Kinh Thánh mà còn phải tả nhan sắc… anh ấy: Vậy, Gie-sê cho gọi người con út về. Người này có nước da hồng hào, đôi mắt trong sáng, dung mạo khôi ngô. Chẳng những đẹp trai mà còn tài năng xuất chúng… Chăn chiên thôi mà có sức mạnh hơn người, tay không giết sư tử, vặt râu nó, dùng đồ chơi ná bắn chim mà giết võ tướng Gô li át, cầm quân đánh giặc thì vua Sau lơ cũng phải… ganh tị đến nỗi nổi điên lên. Vợ thì… đếm mãi không biết có đủ chưa J Thế mà về già không còn bà vợ nào nữa, ngủ cũng lạnh, phải có phụ nữ nằm bên cạnh, ôm vào lòng, cho ấm J Già cái gì cũng tệ hết J

Người già… cảm thán, nhớ lại thân phận mình, tôi là ai mà dám so bằng David, nên buồn cũng là phải thôi J Người lấy cuốn sách mới vừa in ra xem cho bớt buồn, thấy vui hơn, nhủ thầm năm nay nếu Chúa cho khỏe, và Chúa muốn, thì sẽ ra một tập thơ nữa, và một tập truyện nữa, mấy thứ đó đang xếp hàng chờ đến lượt ra đời. Nghĩ thì thấy vui. Trẻ làm chuyện trẻ, vác đá vá trời, già làm chuyện già, vác đá không nổi, thì ôm mấy cuốn sách làm vui, Nguyễn Du ngày ấy tài ba là vậy còn viết có mỗi một cuốn truyện Kiều J, mình đã hơn chục đầu sách rồi (mà đầu nào cũng… dỏm), and counting J

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nhờ mấy cái tới lui này mà khám phá ra chân lý thỏa lòng, vui vẻ trong Chúa, mình không bằng ai, mà cũng không ai bằng… mình. Mình là đứa tào lao hơn hết trong những đứa tào lao, vậy mà Chúa cũng thương… hại cứu vớt, đi hoang lạc mãi tận đâu đâu, đem về nhà cho tắm rửa bằng body wash cao cấp, gội đầu bằng shampoo thứ thiệt, xức dầu thơm hảo hạng, cho mặc quần áo hàng hiệu (cường điệu chút cho vui), từ hàng phó thường dân cất nhắc vào cung đình, phong chức hoàng tử, trong tương lai làm vua (đồng trị cùng Ngài) rồi cho ngồi ăn chung cùng Ngài mỗi sớm mai, mỗi trưa hè nắng cháy, mỗi đêm đông lạnh lẽo. Trong suốt thời gian cả thế giới co mình lại vì đại dịch, thì đã co sát mình vào trong vòng tay ấm của Chúa, khi sợ hãi gì thì nắm lấy áo Chúa, chúi đầu vào trong tà áo rộng mênh mông của Ngài, áo Ngài rộng đủ để phủ kín con người trên thế giới, khi nào hụt tay thì vội vã nhoài người níu lấy vạt áo Ngài. Cái gì cần cũng… nhõng nhẽo kêu ca, xin cái này cái nọ, còn đòi gì nữa chứ J Và một điều tạ ơn Chúa vô cùng vô tận là từ một quá khứ không tốt lành, Ngài đã mang đến cho một hiện tại ấm êm, không phải quá lo nghĩ về sinh kế, dù đã nghỉ hưu, không còn những tấm check hàng nửa tháng nữa, Ngài còn hứa ban cho một tương lai hy vọng, cho dù bây giờ thì không còn… tương lai gì nhiều lắm nữa.

Người già hay ngồi chỗ cửa sổ quen thuộc của mình trong phòng khách mỗi buổi sáng khi thức dậy, vì chỗ này rất thuận tiện nhìn ra ngoài đường, có khi chỉ nhìn nắng lên mà thôi, cũng đã thấy vui, nhìn thấy màu hồng đã ánh lên từ chân trời, như một niềm hy vọng, thì đã được an ủi lắm, đôi khi đôi mắt vu vơ ngó quanh quẩn đậu lên gốc đỗ quyên sân nhà đã lấm tấm nụ hồng, hứa hẹn những đóa hoa yên bình. Từ chỗ này cũng có thể ngó thấy mấy cây lê hàng xóm đã nở hoa trắng xóa. Biết mùa xuân đã về. Nghe tin tức hàng ngày biết rằng hy vọng đã như khói bay ra từ các lò sưởi trên nóc nhà, bay cao hơn như mây, níu lấy hy vọng mà tạ ơn Chúa, Đấng quá nhân từ.

Hy vọng không đi, hy vọng sẽ bay
Hy vọng như chim đại bàng cất cánh bay cao
Hy vọng không như đốm lửa sớm cháy sớm tàn
Trong bầu trời niềm tin, hy vọng sẽ rực sáng chói lan
Hy vọng hôm nay đã bay lên
Níu lấy áo chàng, và bay lên…

Mục sư Lữ Thành Kiến

(Je croyais que vieillir. . .Marcelle Paponneau)

Tôi cứ ngỡ tuổi già là buồn tẻ,
Sợ ngày mùa, năm tháng vút trôi nhanh,
Sợ gió to, mưa lớn, loạn tâm thần,
Sợ đầu bạc, sợ làn nhăn trên  mặt.

Nhưng chợt thấy tuổi già không bờ bến,
Không buồn phiền còn mang lại chút vui riêng,
Bước từ từ đến khoảng cuối đường đời,
Ngày tuy ngắn nhưng ngày càng tươi đẹp.

Tôi cứ ngỡ tuổi già… trời đen tối.
Xuân vắng hoa, nụ cười đã tắt đi.
Hoa không nhạc như cành cây không lá.
Sách không đề, cầm ngọn bút chẳng ra thơ.

Nhưng chợt thấy tuổi già… lòng lắng lại,
Sống ngày nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Tôi ngừng đếm những tuổi đầu chồng chất,
Mặc ngày trôi, tôi cầm bút họa thành thơ.

Tôi cứ ngỡ tuổi già… hồn tôi lạnh,
Quên trầm mình ngắm vũ trụ đầy sao.
Tim đã chay mất ngọn lửa nhiệt tình
Giúp tôi sống khi bầu trời u tối.

Nhưng chợt thấy những hoa hồng đẹp nhất
Nở vào thu, lòng tôi rất hân hoan.
Tôi hít mạnh những mùi hương thoáng nhẹ,
Mong thêm vài hương vị cuối đời tôi.

Translated by Lily Kwang

 

Có thể bạn quan tâm