Nhà văn Marilyn McEntyre chia sẻ câu chuyện học được từ một người bạn rằng “trái ngược với ghen tị là sự vui mừng”. Dù người bạn này bị khuyết tật và đau mãn tính, điều đã hạn chế khả năng phát triển tài năng của cô theo cách cô hy vọng, bằng cách nào đó, cô vẫn thể hiện niềm vui và sự chúc mừng người khác cách độc đáo, mang lại “sự trân trọng trong mọi cuộc gặp gỡ” trước khi qua đời.

Tôi suy nghĩ nhiều về câu nói “trái ngược với ghen tị là sự vui mừng” và được nhắc nhở về những người bạn trong cuộc đời mình, những người dường như sống với niềm vui chân thật, sâu sắc và không so sánh với người khác.

Chúng ta dễ rơi vào cái bẫy ghen tị, là điều tác động vào những tổn thương và nỗi sợ hãi sâu kín nhất của chúng ta, thì thầm rằng nếu trở nên thế này hoặc thế kia, chúng ta sẽ không gặp khó khăn và sẽ không cảm thấy tồi tệ.

Như Phi-e-rơ đã nhắc nhở những tân tín hữu trong I Phi-e-rơ 2, cách duy nhất để “từ bỏ” khỏi chúng ta những lời nói dối mà lòng ghen tị mách bảo là phải bám rễ sâu vào chân lý, để “nếm biết” – kinh nghiệm sâu sắc – “Chúa là ngọt ngào” (c.1-3). Chúng ta hãy “hết lòng yêu thương nhau tha thiết” (1:22) khi chúng ta biết nguồn vui đích thực của mình – “lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” (c.23).

Chúng ta có thể từ bỏ sự so sánh khi nhớ mình thực sự là ai – những thành viên yêu quý của “dòng giống được tuyển chọn… dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời”. Chúng ta được “ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài” (2:9).