Trang chủ Dưỡng Linh Trở Về Nhà Cha

Trở Về Nhà Cha

bởi admin
Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ (Giăng 14:2).
Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường là nhà văn, và là nhà văn hóa lớn của Trung Hoa. Đang khi mà Trung Quốc hãy còn là quốc gia “chậm tiến”, thì ông đã có học bổng sang du học, và tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học Harvard danh giá của Hoa Kỳ.
Lâm Ngữ Đường có công rất lớn giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới qua những tác phẩm được viết bằng Anh Ngữ. Những tác phẩm ấy bàn về nghệ thuật, về văn hóa, về nhân sinh quan, về thế giới quan của người Trung Quốc.
Ông là người hệ thống hóa tiếng Trung ra mẫu tự La Mã, ứng dụng bảng chữ cái Latin cho tiếng Phổ Thông. Những tác phẩm ông dịch, hoặc viết bằng Anh ngữ , được rất nhiều người phương Tây đón nhận và yêu thích.
Ông Lâm dịch nhiều, mà chấp bút cũng nhiều. Tên tuổi của ông thuộc vào hàng tác giả được ưa thích và bán chạy nhất trên các kệ sách. Một vài tác phẩm tiêu biểu như , Pearl Buck, My Country and My People, The Importance of Living, Between Tears and Laughter, The Importance of Understanding, The Chinese Theory of Art, vân vân.
Cha ông là mục sư theo hệ phái Trưởng Lão. Ông sinh ra, lớn lên, và được nuôi dạy trong môi trường cơ đốc. Đến tuổi trưởng thành, ông lại rời bỏ Chúa, rồi quay lại với Khổng Giáo và Phật Giáo.
Không ai nghĩ rằng, một người lỗi lạc, danh tiếng, luôn cổ súy văn hóa truyền thống Trung Quốc, và là người nặng về lý tính, về suy tư lại có thể thay đổi niềm tin. Vậy mà, sau ba mươi năm xa rời bỏ niềm tin truyền thống của gia đình, ông quay trở lại với Chúa. Trong nhiều câu nói của Lâm Ngữ Đường, đây là câu mà nhiều người thường nhắc lại:
Trở về với Đức Chúa Trời, đọc lại Kinh Thánh, tôi thấy Kinh Thánh không chỉ là cuốn sách ghi lại những dữ kiện lịch sử, nhưng cũng ghi lại những sự mặc khải chính xác qua Chúa Giê-su. Chính sự mặc khải đó đã đem Thượng Đế xuống ngang tầm mắt của tôi; hầu tôi có thể nhận biết Ngài.
Hồi những năm 1990, con dân Chúa ở Việt Nam có một cuốn sách nhỏ chuyền tay nhau đọc, do ông Lâm viết tên là, Trở Về Mái Nhà Xưa. Cám ơn Chúa đã mang ông trở lại. Ngày nay, nhiều người có khả năng lớn, làm nhiều việc phi thường và vĩ đại, nhưng khi đạt đỉnh điểm vinh quang, mới thấy cuộc đời là vô nghĩa.
Ý nghĩa đích thực của đời người được tìm thấy trong chương trình của Đức Chúa Trời. Còn rất nhiều người đầy tham vọng, đi tìm cái tôi, mưu tìm sự nghiệp, mãi tìm chân lý, mà không biết rằng ý nghĩa và chân lý nằm ở lòng tin và cuốn Kinh Thánh mà thôi.
Ở đâu nữa để bạn mưu tìm mọi thứ trong đời nầy? Ở đâu nữa để tìm sự bình an thực sự? Ông Lâm nói, mọi sự mặc khải đều nằm trong Kinh Thánh. Tôi nhớ đến vợ chồng Ê-li-mê-léc và Na-ô-mi lánh cơn đói ở Bết-lê-hem sang sống bên xứ Mô-áp, là xứ của người ngoại giáo. Họ nghĩ đến nơi ấy họ sẽ bình an, sẽ cơm no áo ấm; nhưng họ đã thất bại, gia đình ấy mất tất cả. Chồng chết, và cả hai người con trai cũng chết.
Mang giày mà sai số, bạn không thể đi được. Trong quyết định liên quan đến tương lai và số phận; quyết định sai dẫn đến ngõ cụt, bế tắc. Tôi thấy nỗi đau cùng cực và cay đắng trong lòng bà Na-ô-mi. Bà trách cứ Chúa:
Nỗi sầu thảm mà mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ (Ru-tơ 1:13b). Không có Đức Chúa Trời nào hại chúng ta, chỉ có quyết định sai, đường lối sai, dẫn đến hậu quả sai mà thôi.
May thay, khi không còn điểm tựa, chồng chết, con chết, nhà tan cửa nát, bà có một quyết định đúng, dù là cuối đời. Quyết định trở về Bết-lê-hem. Trở về quê hương. Trở về xứ thánh. Trở về nhà cha. Đây cũng là quyết định đúng đắn mà Lâm Ngữ Đường đã làm trước khi quá muộn.
Chung quanh chúng ta còn nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận giống như vậy. Câu chuyện trong Lu-ca về người con trai hoang đàng vẫn nhan nhản diễn ra mỗi ngày. Tôi cầu nguyện, ao ước quý thân hữu và bạn bè tôi, hãy suy nghĩ về hiện tại, nhưng cũng hãy suy nghĩ về tương lai.
Hãy suy nghĩ về vật chất nhưng cũng hãy để tâm suy nghĩ đến tâm linh. Suy nghĩ về đời nầy nhưng cũng hãy suy nghĩ về đời sau. Tỉnh ngộ, và quay về nhà cha mới là quyết định sáng suốt, khôn ngoan và hợp ý Đức Chúa Trời. Hãy làm theo cách mà chàng trai lầm lỡ năm xưa đã làm.
Vậy, nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được ăn bánh dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà thưa rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy (Lu-ca 15:17-19).
Hãy đọc Kinh Thánh như cách Lâm Ngữ Đường đã đọc. Trong Kinh Thánh ông nhìn thấy nhiều phận người. Ông thấy có người giàu, có người nghèo. Ông thấy có người thành công, có người thất bại. Ông thấy có người sống theo ý riêng, có người sống theo ý Chúa. Ông thấy có người cao ngạo, và có người đầu phục Chúa.
Ông cũng thấy có tin Chúa, có người khước từ Chúa. Ông thấy có người rời bỏ ngôi nhà đức tin, và sau thì quay lại giống như ông. Bạn ơi, không phải là Phật Giáo, là Công Giáo, là Tin Lành, mà là nơi bình yên, nơi ấm áp, nơi yêu thương; nơi Đức Chúa Trời tạo ra để chúng ta tìm đến, và xem như ngôi nhà thực thụ. Đó là nhà Chúa.
Hãy một lần suy nghĩ về câu nói của Cứu Chúa Giê-su: Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ (Giăng 14:2).
Có nhiều chỗ đáng sống trên thế giới hiện nay. Người ta từ nông thôn chuyển về thành thị; người ta từ Việt Nam di cư sang Mỹ; nhưng chỗ nào cũng không hoàn hảo. Chỗ nào cũng không bao giờ làm mãn nguyện ước ao của con người.
Chỗ duy nhất giúp chúng ta có được hiện tại, có cả tương lai, có bình an, có phước hạnh, có vui thỏa, có tình yêu thương là nhà Cha. Nhà của Đức Chúa Trời lập ra. Hãy đặt lòng tin cậy nơi Cứu Chúa Giê-su. Hãy dọn lòng mình về nhà của Đức Chúa Trời, để Ngài che chở, bảo vệ, dìu dắt cuộc đời bạn.

Mục sư Ân Điển
Facebook  Nhịp Cầu Tình Thương

Có thể bạn quan tâm